Trong quá trình sống chung cũng có mâu thuẫn nhưng rồi chúng tôi cũng có cách giải quyết. Giờ đây tôi đã quá suy nghĩ,ồnglàmlỡdởcuộcđờitôbóng đá trực tiếp bóng đá anh không còn thương tôi và tôi cũng cảm nhận rõ ràng là anh không quan tâm đến con. Công việc của anh là quản lý quán nhỏ (đã có đủ người và vận hành đâu vào đó), anh có thể không đến vài ngày cũng không ảnh hưởng lớn gì.
Quán làm dịch vụ giải trí, đúng môn anh thích nên anh ở đó hầu như cả ngày. Tôi nói anh có thể ở đó suốt từ sáng đến 16h rồi về đón con và chơi với một đứa, hoặc hướng dẫn bài cho một đứa. Hai con đều bám tôi nên tôi không thể làm được gì. Tôi cũng có công việc riêng nhưng có thể làm ở nhà nhiều thời gian. Việc nấu ăn, chăm con cái, tôi lo toàn bộ. Những khi con bệnh cũng một mình tôi thức chăm. Tôi không khéo léo, hay quên nên nấu ăn hay bị cháy, cũng bởi tôi hay muốn tiết kiệm thời gian làm nhiều việc cùng lúc.
Hầu như ngày nào anh cũng đón con về xong là lại ra khỏi nhà và đi xuống quán. Về nhà anh chỉ tắm rửa, nghỉ ngơi và cầm điện thoại, cầm đến khi nào mệt rồi lăn ra ngủ, ngày nào cũng vậy. Có hôm tôi nói lắm thì anh mới ở nhà bảo cho con lớn học, nạt nộ cho nó vừa học vừa khóc, còn anh cầm điện thoại lướt. Ngồi chỉ con học mà tay anh cầm điện thoại chơi game khiến tôi như nổi điên, cứ thế tích tụ dần trong lòng. Hướng dẫn con học xong, hoặc anh sẽ xuống quán, hoặc sẽ vào giường lướt điện thoại. Anh hầu như không có khái niệm dành thời gian cho tôi và con. Thế giới của anh chỉ là những mối quan hệ bên ngoài và chiếc điện thoại. Ra ngoài đường anh vui vẻ năng động, về nhà anh chỉ coi đó như chỗ dừng chân sau khi ăn no, tắm rửa. Tôi mệt hay bệnh anh cũng chẳng hề quan tâm. Thậm chí tôi đi bệnh viện về anh chẳng hỏi vợ có sao không.
Tôi đã tính đường ly hôn nhưng hai bên nội ngoại ai cũng cản, nói hãy coi như anh làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hãy chủ động làm mọi thứ để khỏi mất mát tài sản về tay người khác. Hơn nữa anh cũng không hợp tác chuyện ly hôn. Tôi đã dừng lại vì lý do đó thì ít mà vì con thì nhiều. Tôi sợ một mai sức khỏe mình không tốt, nếu có mệnh hệ gì thì con sẽ bơ vơ. Hiện tại sức khỏe tôi ổn.
Hôm qua ngày 20 tháng 10, anh đã vui vẻ làm tiệc cho mấy nhân viên nữ. Nếu tối đó anh dành một chút thời gian cho con, tôi đã cố gắng bình thường. Anh lại vẫn cầm điện thoại và sau bữa cơm thì đi nên tôi không kiềm được, điên lên chửi anh, anh cũng chửi lại tôi thậm tệ. Thực sự tôi đã rất ghét anh, ghét đến nỗi căm thù, có lẽ vì cảm nhận anh quá bạc bẽo với gia đình, làm lỡ dở cuộc đời tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành, mối quan hệ này là độc hại phải không? Tôi nên dừng lại ngay hay có thể coi anh như người cùng nhà cho đến khi con khôn lớn?
Huệ Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc